Câu chuyện “Hằng Nga Bôn Nguyệt”
Tết Trung Thu cùng với Tết Nguyên Đán và Tết Đoan Ngọ là 3 tết truyền thống có lịch sử lâu đời nhất và đậm đà bản sắc dân tộc nhất. Khi ăn tết Trung Thu, cả gia đình thường sum họp, ăn bánh Trung thu và trái cây, cùng thưởng thức trăng. Sau đây là một câu chuyện liên quan tới Tết Trung Thu.
Hằng Nga là thần mặt trăng, Hậu Dực—chồng chị Hằng là một chiến thần gan dạ thiện chiến, anh Hậu Dực dùng nỏ thần và tên thần bắn phát nào trúng phát nấy. Lúc đó trần gian xuất hiện nhiều chim dữ dã thú tàn hại nhân dân. Sau khi biết tin này, Ngọc Hoàng cử anh Hậu Dực xuống dưới trần gian tiêu diệt bọn hung tàn giết hại nhân dân đó.
Anh Hậu Dực thừa lệnh Ngọc Hoàng, dắt chị Hằng—vợ xinh đẹp của mình cùng đến trần gian. Vì gan dạ dũng cảm, cho nên anh Hậu Dực chưa mất nhiều công sức, đã tiêu diệt nhiều chim dữ dã thú tàn hại nhân dân trên đường bộ. Khi anh Hậu Dực sắp hoàn thành nhiệm vụ, điều bất ngờ xuất hiện: trên bầu trời cùng lúc xuất hiện 10 cái mặt trời!
Mười cái mặt trời đều là con trai của Ngọc Hoàng, chúng nó cùng lúc xuất hiện trên bầu trời chỉ nhằm mục đích làm trò chơi ác, nhiệt độ của mặt đất đột ngột tăng cao, rừng cây và lúa má bị đốt cháy, sông ngòi khô cạn, xác chết đầy đồng.
Anh Hậu Dực không nỡ lòng nhìn thấy nhân dân bị thiên tai, nên anh khuyên can 10 cái mặt trời đi riêng, luân phiên xuất hiện một ngày. Nhưng anh em mặt trời kiêu căng không chịu nghe lời khuyên can của anh Hậu Dực, trái lại chúng nó ngày càng táo tợn, cố tình tiếp cận mặt đất, khiến mặt đất bị đốt cháy.
Vì nhìn thấy anh em mặt trời làm xằng làm bậy, lời khuyên can không có hiệu quả, và nhân dân bị thương vong vô số, anh Hậu Dực không thể nhịn được nữa, bèn giương nỏ bắn vào mặt trời, anh bắn trúng 9 cái mặt trời liền, cho đến khi mặt trời cuối cùng nhận tội xin tha thứ, anh Hậu Dực mới nguôi giận không bắn nữa.
Anh Hậu Dực tiêu trừ tai hại lớn cho trần gian, nhưng lại mất lòng Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng nổi giận đùng đùng vì anh bắn chết 9 con trai của mình, không cho phép vợ chồng anh Hậu Dực trở về thiên đình nữa.
Anh Hậu Dực đã không thể trở về thiên đình nữa, thì quyết định ở lại trần gian, để làm thật nhiều việc tốt cho nhân dân. Nhưng, chị Hằng, vợ anh ngày càng bất mãn trước cuộc sống trần gian tràn đầy gian nan, trách anh Hậu Dực bắn chết con trai của Ngọc Hoàng.
Anh Hậu Dực nghe nói một thần tiên Tây Vương Mẫu ở núi Côn Luân có thuốc thần, uống thuốc này có thể bay lên trời, anh bèn trèo đèo lội suối, trải qua muôn ngàn gian khổ, leo lên núi Côn Luân, xin Tây Vương Mẫu cho thuốc thần, điều đáng tiếc là thuốc thần của Tây Vương Mẫu chỉ đủ một người uống. Anh Hậu Dực không nỡ lòng bỏ vợ thân yêu tự mình bay lên trời, cũng không muốn vợ một mình bay lên trời, bỏ mình ở trần gian. Cho nên anh lặng lẽ cất thuốc thần trong nhà sau khi trở về.
Bí mật anh Hậu Dực lấy được thuốc thần cuối cùng bị chị Hằng phát hiện, mặc dù chị rất yêu chồng, nhưng chị không thể cưỡng lại sức quyến rũ của thế giới cực lạc trên trời. Lúc mặt trăng sáng nhất vào tết Trung Thu ngày rằm tháng 8, thừa cơ anh Hậu Dực không ở nhà, chị Hằng uống lén thuốc thần, ngay lập tức chị thấy thân mình ngày càng nhẹ, bay chậm chạp lên trời, cuối cùng bay đến mặt trăng, ở Cung Quảng Hàn. Đúng lúc đó anh Hậu Dực trở về, biết vợ bỏ mình một mình lên trời, anh rất đau lòng, nhưng lại không thể dùng tên thần làm hại vợ, cho nên đành phải từ biệt vợ.
Anh Hậu Dực một mình ở lại trần gian, anh tiếp tục làm việc tốt cho nhân dân, và dạy học trò bắn tên. Trong các học trò của anh có một học trò tên là Phùng Mông, có bước tiến bộ rất nhanh, không lâu bản lĩnh bắn tên của Phùng Mông đã rất giỏi, nhưng Phùng Mông nghĩ rằng nếu anh Hậu Dực vẫn sống, thì mình không bao giờ được xếp hàng thứ nhất về bắn tên, cho nên một lần thừa cơ hội thầy say rượu, Phùng Mông bắn chết thầy Hậu Dực từ đằng sau.
Còn chị Hằng tuy đến mặt trăng, nhưng ở đó hết sức vắng vẻ, chỉ có một con thỏ tán thuốc và một ông già chặt cây, cho nên chị Hằng hàng ngày buồn tênh ở Cung Quảng Hàn, nhất là vào lúc mặt trăng sáng nhất vào ngày rằm tháng 8 hàng năm, chị Hằng luôn nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc với chồng trước kia.
Truyền thuyết về tết Trung Thu còn nhiều lắm. Hàng nghìn năm qua, nhà thơ và tác giả đã lưu lại rất nhiều tác phẩm lấy tết Trung Thu làm đề tài, mượn trăng tết Trung Thu để trình bày tình cảm nhớ quê hương hoặc gửi gắm niềm hy vọng hạnh phúc của mình. Nhà thơ Tô Thí, nhà thơ lớn thế kỷ 10 công nguyên viết câu thơ như sau: “Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cùng thiền quyên”, câu thơ này đã trở thành câu thơ nổi tiếng trải qua nghìn năm.
nguồn: http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160405.htm
- Lỗi lầm một chút từ bi 07/03/2011 22:30:00
- Cảm nhận 8/3... 07/03/2011 22:44:00
- Câu chuyện Trung thu của cậu bé nghèo 24/09/2010 07:16:00
- Bí ẩn thiền sư… bất tử 11/06/2010 11:51:00
- Sự tích suối Giải Oan 11/06/2010 11:30:00
- Thương lắm những sinh linh bị bỏ rơi nơi cửa chùa 31/05/2010 09:47:00
- Vũ khúc luân hồi trên đôi vai ….. 30/04/2010 10:35:00
Đánh giá bài viết này
- Lỗi lầm một chút từ bi
- Cảm nhận 8/3...
- Vũ khúc luân hồi trên đôi vai …..
- Bí ẩn thiền sư… bất tử
- Hạnh phúc giữa đời thường
- Thương lắm những sinh linh bị bỏ rơi nơi cửa chùa
- Câu chuyện Trung thu của cậu bé nghèo
- Học thôi, vẫn chưa đủ!
- Sự tích suối Giải Oan
- Câu chuyện “Hằng Nga Bôn Nguyệt”


del.icio.us
Digg
Gửi bình luận của bạn