Hồi tưởng một chuyến đi
Nằm tọa lạc trên cồn cát giữa dòng sông êm ả, cách thành phố Thanh Hóa 30km về phía cuối tỉnh phía bắc. Chùa khánh long, khéo lép mình trên dải đất quê, giữa đôi dòng trong đục. Ở đây biết cơ man nào là cỏ dại, rắn xanh, cóc tía vv… đi một chặng đường heo hút thăm thẳm, dưới cái nắng khô da cháy thịt của miền trung thương nhớ xa xôi. Chúng tôi lê gót chân nặng gánh cuộc đời ì ạch kéo chiếc giỏ đồ dù là chỉ vẻn vẹn bộ y hậu nhưng với khí trời oi bức này để mang được nó quả là rất khó khăn để tiến vào cửa “Không Môn” viễn cảnh diễn ra trước mắt chúng tôi là cả một không gian vô tận bát ngát cỏ cây to nhỏ, già trẻ có tất, bên cạnh đó còn có cả cây khô nữa là khác i. Trông nó đứng trơ trơ không cành không lá như Từ Hải chết trận vậy. Hỏi ra mới biết để có được những cây “hiện đại thụ đó” thì thầy đã phải chi phí một khoản tiền lên đến vài tỷ đồng .Vì vậy nên không còn khả năng cho nó mọc chồi đâm lá nữa. Nghe thấy cũng bùi ngùi cho số phận cái cây nhưng tôi cũng chỉ kịp gật gật cái đầu để lòng nhẹ nhõm hơn cho mau được bước vào nghỉ mệt. Thiết nghĩ mà thương cho tấm thân mập như que củi của Thầy chỉ mới 27 tuổi mà đã phải dập vùi giữa dòng đời. chưa dứt ưu tư thì tôi hốt nhiên mà không đại ngộ hi hi. Eo ơi, ở đâu ra mà nhiều đến thế, mấy chục đứa trẻ con mặc đồ chú tiểu thatf dễ thương, có sáu đứa đã xuất gia đầu phật, còn lại là những đứa trẻ trong làng được nghỉ hè nên vô chùa cộng tu. “Thầy nuôi hết ah?” tôi than phục hỏi: Thầy gật đầu bảo: “ Vâng” nhưng hè qua là chúng lại về còn lại mấy chú sa di đuổi quạ này thôi ah. Mấy chú ngoan ghê thầy nhỉ, khi chúng tôi đến chúng xếp hang trang nghiêm chắp tay búp sen lễ phép chào. Tuổi thơ của chú được ấp ủ bằng lời kinh tiếng kệ,với sân chùa cây đa, nói đến đây bỗng thấy khóe mắt cay cay. Uhm!mưa lòng kỷ niệm một thời đã qua. Bước vào ngôi Tổ đường vừa xây xong quả không kếm phần long trọng mà thê lương, chẳng có chi để được định nghĩa cho đủ là nơi “ ĐẠI HÙNG BỬU ĐIỆN”, nhưng bằng cả một tâm hồn đại bi thầy còn tạo cho nhân gian nơi đây một cảnh quan an lạc, có mái tôn che mưa về tháng bảy, bão về cuối năm. Một số phật tử thương thầy kể trong nước mắt, có hôm đang ngồi tu mưa dội xối xả như lũ vậy, ngồi tu không an, những lúc này thầy lại trấn tĩnh chúng con bằng câu “Cam lồ pháp vũ đấy bà con ui” ai cũng cười mà ngồi tu tiếp, chỉ tiếc rằng chúng con nghèo không có chi là cúng chùa hết cho nên thương thầy cũng đành chịu thôi. Được thầy cho hay vào mỗi ngày chủ nhật đầu tháng là mở khóa tu cho trẻ em, cuối tháng mở cho người lớn, thầy thực hiện phương châm tiền nghèo nhưng tâm không nghèo, ai đến tôi cung giúp tận tình. Vậy là tôi cũng bon chen về dự lễ, nói vầy cho hoành tráng chứ tôi thử về điều tra coi thầy này có phải đã “ vác trộm vài quả bom ở trảng bom về thanh hóa nổ không thôi ”. Híc! Thế mới ghê chứ lị, với cái tính hách dịch của tôi chẳng ai thèm nhắc tới chớ có đâu vinh dự được mời. Nhưng lần này quả là “đi một ngày đàng học một sàng khôn” với con số tới dự tu là hơn ngàn người quá chỉ tiêu dự định ban đầu là 500 người, họ chăm chú nghe giảng với đề tài “VU LAN MÙA HIẾU HẠNH” của Đ Đ Thích Giác…….., tiếp đến đầu giờ chiều chương trình vấn đáp trực tiếp, sau cùng là cúng Bạt Độ Cô Hồn. Khép lại khóa tu một ngày an lạc những nụ cười hoan hỷ nở trên môi mỗi thành viên đến dự, họ cho chúng tôi cảm nhận rõ thế nào là hạnh phúc đích thực. Dưới bóng hoàng hôn, le lói đâu đó trên đỉnh núi còn lơ thơ vài ánh nắng héo tàn, bậc nam nhi thích tử nói “ Người tu sĩ chẳng có chi đem theo được, tôi chỉ biết đem học sự học thiển cận của mình để giúp người làm vui”. Nếu mai này có ai lỡ đọc bài này xin nhận nơi tôi một tấm lòng tri ân sâu sắc bởi đây là nhân duyên quý báu giúp cho tôi và bạn gặp nhau, kết sợi dây thân ái, đem nguồn tâm đạo gởi thương về chia sẻ nơi miền biên địa xa xăm. Đồng cho phật tử khắp miền nhân thế kính mơ về ánh sáng phật pháp chiếu tới đây.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nông Cống chiều 27/07/2010
![]()
Mái chùa Khánh Long.
![]()
![]()
![]()
![]()
Phật tử đến chùa tu một ngày.
![]()
![]()
![]()
![]()
Trụ trì chùa Khánh Long (bên trái).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Các chú tiểu chùa Khánh Long.
![]()
![]()
![]()
Cây đa.....
![]()
.....giếng nước
![]()
![]()
- Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần? 04/10/2010 07:50:00
- Cố quên là sẽ nhớ... 25/07/2010 06:45:00
- Điều tôi muốn biết 07/07/2010 08:23:00
- Nỗi đau đồng loại... 18/04/2010 11:40:00
- Hoa ngọc lan. 07/04/2010 10:14:00
Đánh giá bài viết này
- Cố quên là sẽ nhớ...
- Triết lý cà phê
- Mỗi ngày một danh ngôn
- Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
- Vết thương .
- Nụ cười.
- Cái giá của sự thử thách .
- Ngày hôm nay,tôi sẽ...
- Nỗi đau đồng loại...
- Vị mặn của những giọt nước mắt


del.icio.us
Digg
Gửi bình luận của bạn