Trang chủ | Hoằng Pháp Trẻ | Cuộc sống quanh ta | Trường Cao Trung Phật Học TP.HCM mừng lễ hiến chương ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Trường Cao Trung Phật Học TP.HCM mừng lễ hiến chương ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image Kính dâng lên thầy ngàn lời tri ân sâu sắc

“Con quỳ xuống với lòng thành chánh niệm

Lạy ơn Thầy đã một thuở khai tâm”

Cảm nghĩa ân thầy cao như núi, sâu như biển mà cứ mỗi mùa đông sang khi đến ngày 20/11, hàng vạn lớp lớp học trò đều bùi ngùi thương nhớ những bậc ân sư, những người thầy, người cô đã một đời tận tụy truyền trao kiến thức, để thế hệ ngày mai vươn mình tiến xa theo dòng thời gian vô tận.

Hôm nay, trong không khí tưng bừng cùng cả nước hướng về ngày tri ân và báo ân đối với những bậc thầy kính quý. Toàn thể Tăng Ni sinh thuộc 6 lớp Cao Đẳng và Trung Cấp đã long trọng tổ chức lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 với chủ đề “Tri Ân” tại Giảng đường A của trường Cao Trung Phật học TP.HCM thuộc đường Đỗ Xuân Hợp, F. Phước Bình, Q.9, TP.HCM.

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của đông đủ giáo thọ sư và chư vị giám thị, văn phòng trường như: HT. Thích Tín Đạo, TT. Thích Nguyên thiện, TT. Thích Nhật Hỷ, TT. Thích Hoằng Dự, ĐĐ. Thích Quảng Huy, ĐĐ, Thích Đức Hậu, ĐĐ. Thích Minh Thành, ĐĐ. Thích Lệ Đức, ĐĐ. Thích An Khánh, ĐĐ. Thích Thiện Đạo, cô giáo môn Việt Văn Hà Thị Xuyên cùng gần 1000 Tăng Ni sinh tại bản trường, chư vị khách quý và chư vị Phật tử đồng tham dự.

“Tạ ơn thầy dẫn con vào rừng tri thức

Cảm nghĩa cô dắt con đến biển yêu thương

Gần 1000 Tăng Ni sinh chắp lại đôi bàn tay thành kính, đối trước chư vị ân sư một lòng kính dâng lên lời tác bạch: “Kính bạch quý thầy, xin cho chúng con được gọi danh từ thân mật ấy để biết rằng trong trái tim chúng con, người mãi mãi là những bóng hình trân quý nhất. Hôm nay, chúng con quỳ nơi đây để lắng lại tâm mình cảm nghe lòng thổn thức. Đã nhiều năm trôi qua hàng Tăng Ni sinh chúng con được sự dạy bảo tận tâm của quý ngài, mỗi giờ lên lớp là mỗi lần chúng con thấy mình lớn thêm chút nữa theo dòng kiến thức thầy truyền trao. Nguồn trí tuệ hôm nay chúng con có được chính nhờ quý ngài bồi đắp cho chúng con. Từng thế hệ học trò đi qua, có vị đã thành tài và bước lên một chân trời cao rộng khi rời xa mái trường Cao Trung này. Và thầy thì vẫn thế, vẫn ở lại mái trường xưa sớm chiều hai buổi lên giảng đường giảng dạy chúng con. Thế mà chúng con nào đâu có biết, cứ mãi vô tư để bao lần làm thầy Phật ý, phiền lòng. Dù vậy, thầy vẫn bao dung, chở che và tha thứ, vẫn mỗi đêm dài nghiên cứu kinh sách để sáng hôm sau trao truyền cái mới cho chúng con. Chúng con ân hận lắm những lỗi lầm chúng con đã phạm, và chúng con xin hứa với thầy sẽ cố gắng nhiều hơn…”

 Đại diện cho chư vị giáo thọ sư, HT. Thích Tín Đạo, người 30 năm ròng gắn bó với mái trường này phát biểu: “Mỗi năm đi qua, tuổi đời thầy mỗi ngày thêm già cổi, thầy mừng vì các con mỗi ngày một lớn khôn để nhận ra được nhiều thứ. Kỷ niệm dưới mái trường này đã cho thầy rất nhiều buồn vui trong cuộc sống. Mỗi năm thầy phải bùi ngùi tiễn lớp học trò cũ ra đi, nhưng thầy lại rất vui vì đón nhận thật nhiều học trò mới vào đạo. Thầy mừng khi hay tin các con rời xa mái trường này và thành danh trên con đường sự nghiệp, nhưng thầy cũng thật chạnh lòng khi biết trong các con có người phải đã vấp ngã, khổ đau. Những lỗi lầm mà tuổi trẻ của các con đã vụng dại gây ra, với thầy đó chỉ là những kinh nghiệm sống để mình hoàn thiện hơn trong cách giảng dạy sao cho phù hợp. Thầy không buồn vì biết chắc rằng các con đã thật sự quan tâm tới môn học.

Giờ phút này thầy thấy lòng mình thật hạnh phúc. Thầy vui vì hôm nay các con đã thật sự trưởng thành và sáng tạo những ý tưởng bất ngờ cho buổi lễ này trọn tình ý nghĩa. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nhà giáo của thầy đón nhận những tình cảm ấm nồng từ những học trò bé bỏng, dễ thương. Đoàn kết tất cả Tăng Ni sinh của bản trường để tổ chức buổi lễ thật cảm động như hôm nay. Xin nhiệt liệt tán thán và chúc các con tùy tâm mãn nguyện

Buổi lễ tri ân được diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, sinh động, hoành tráng nhưng không kém phần ý nghĩa, sâu sắc. Tất cả chư Tăng Ni của sáu lớp đã mang hết sự nhiệt tâm, lòng tri ân của mình dâng lên chư vị giáo thọ sư những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc. Từng lời ca tiếng hát ca ngợi ông lái đò một đời giải nắng dầm sương, quên cả tháng ngày, miệt mài đưa bao lữ khách sang sông. Từng điệu múa, từng vỡ kịch được dàn dựng công phu kính dâng lên những vị thầy khả kính. Bên cạnh đó, hàng Tăng Ni trẻ còn tổ chức những hội thi như thi cắm hoa, thi thuyết trình, thi văn nghệ… Quý vị giáo thọ sư cũng là những vị giám khảo cho từng cuộc thi, và cũng chính quý ngài đã trao từng phần quà xuất sắc cho mỗi giải.

“Vững tay thầy lái con đò

Đưa bao thế hệ học trò sang sông”

Tất cả những điều đó, hàng Tăng Ni sinh chỉ muốn dâng lên quý thầy những ân tình không thể sánh bằng non. Vẫn biết rằng một buổi lễ tri ân không thể đo được những tháng năm dài thầy miệt mài bên từng trang giáo án. Vẫn biết rằng duy chỉ một ngày 20/11 không thể lột tả hết được những hạt bụi phấn rơi làm hoa râm mái tóc thầy. Và vẫn biết rằng dù có nói trăm vạn lời tri ân cũng không kể hết những tháng ngày thầy lặng lẽ đi về dù nắng hay mưa, mặc cho thế sự đua chen lợi danh chìm đắm. Nhưng chúng con vẫn phải làm vì chúng con hiểu rằng một chút tình thầy chúng con mãi hằng tạc dạ tri ân. Chúng con vẫn phải làm vì chính thầy là người đã khai mở nguồn tâm đưa chúng con quay về bến giác. Chúng con sẽ mãi làm vì chỉ có thầy mới giúp chúng con ra khỏi ngục tối khổ đau giữa cuộc đời dâu bể.

“Ân thầy như vạn vì sao

Soi lòng con sáng biết bao nhiêu tình”

Có thể nói đây là lần đầu tiên ngôi trường Cao Trung Phật học này đã có một buổi lễ đúng nghĩa và thật sự thiêng liêng, cảm động của biết bao người. Điều này phải kể đến tập thể làm việc trong BTC, nhờ sự nhiệt tâm, năng động, sáng tạo và đoàn kết mà toàn thể chư vị giáo thọ sư cùng tất cả Tăng Ni sinh có cơ hội sống trong không khí ấm áp tình thầy, nghĩa bạn. Sự xúc cảm ấy không chỉ có ở hàng Tăng Ni sinh mà ngay cả những vị thầy khả kính cũng bồi hồi xúc động. Có biết bao ý nghĩa họ đã dành cho nhau trong ngày trọng đại ấy, để rồi những giọt nước mắt đã vô tình rơi rớt ở hàng mi khi biết rằng mình đã có lần lầm lỡ…

Từng khoảng khắc ưu tư đã kéo hội trường ở lại đến phút cuối dù buổi lễ diễn ra xuyên suốt 4 giờ liền. Quý vị giáo thọ sư là những người rời buổi lễ sau cùng nhất vì muốn dặn dò, sách tấn, khuyến khích, tán thán chư Tăng Ni. Tình nghĩa ấy chúng con thêm một lần mang nặng. Có lẽ không sai khi mà nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã viết: “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao con đếm hết công ơn người Thầy”.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ tri ân và ngôi trường Cao Trung Phật học tại TP.HCM:



Cung nghinh chư Tôn giáo thọ quang lâm


Ngưỡng vọng về ân đức người thầy






















HT. Thích Tín Đạo ban đạo từ



Điệu múa Mẹ Từ Bi






ĐĐ. Thích Tâm Huy MC chương trình lễ Tri Ân


Các tiết mục văn nghệ dự thi


Sâu lắng với bài hát người thầy


Tôi yêu chú tiểu ngây thơ


Những công việc thầm lặng bên lề buổi lễ









Ngọt ngào ca khúc: Hứa với thầy





Ban thư ký cộng điểm các phần thi


Tiết mục bảo vệ môi trường




Đẹp mãi những con người lặng lẽ.




Thi cắm hoa







Thuyết trình các tác phẩm cắm hoa















Cô giáo dạy môn Việt văn với ca khúc Hôm qua em đi chùa hương



Điệu múa Nan Đà dạo cảnh cung tiên







Múa Dân tộc



Chư Tôn đức trao phần thưởng cho các tập thể đọat giải











vỡ kịch gả cùng tử


Lượng giá sau buổi lễ


Lưu niệm tình huynh đệ



Hệ thống văn phòng trường Cao Trung Phật học









Thêm vào: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi):

TK Thích Giác Nghĩa vào lúc 30/12/2011 22:10:19
avatar
lâu lắm rồi bữa nay mới được nhìn lại mái trường thân thương của mình với những tháng năm xưa kia từng gắn bó, nhìn lại bao khuôn mặt mến thương của quí thầy xưa đã đưa tôi qua đò, Thầy Tín Đạo dạo này già đi nhiều quá, môn học Đại Trí Độ Luận năm nao của thầy giờ nhắc lại tôi vẫn còn thấy run run. Sư Phụ Hoàng Dự người hướng dẫn tôi làm luận văn tốt nghiệp với đề tài Lịch Sử và Văn Hóa PGVN thông qua triều đại Lí Trần đã dành điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp, nhìn lại thầy tôi dâng niềm cảm ơn vô hạn.
Chúc các đệ học khóa sau luôn tinh tấn trau dồi tam tạng giáo điển để ngõ hầu mang đến cho quần sinh giải thoát giác ngộ.
Đời học sinh là đời vui nhất, tháng ngày ấy qua rồi giờ đây không thể nào tìm lại được. Các em hãy trân trọng thời gian đẹp nhất trong đời này nhé.
Tán thành Không tán thành
0
Hynne vào lúc 21/11/2010 23:34:25
avatar
20/11 đã qua...
Cho con gửi đến thầy một lời xin lỗi, dù bao lần con bắt lòng mình phải nghĩ rằng thầy sai, chứ không phải con, con bé đệ tử ngốc nghếch này, thầy ơi!
Là con sai... là con hư... là con không bao giờ chịu vâng lời thầy, là con lúc nào cũng đặt cái tôi của mình lên trên hết, là con mặc kệ thầy muộn phiền, miễn là thầy phải xuống nước với con... miễn con phải là số một trong lòng thầy...
Con quên mất thầy khác con, khác rất nhiều, con quên mất thầy phải sống cuộc sống dấn thân, quên mất trái tim thầy phải trao trọn cho chúng sanh, quên mất, thầy không chỉ là bạn, mà còn là sư phụ của mình...
Nhớ lần đầu tiên con gặp thầy, con đã rụt rè, ngại ngần ra sao...? Con sợ mình cư xử không phải với một bậc chân tu, con sợ thầy đánh giá con bé này "thiếu đẳng cấp" quá! Thầy cứ thích dùng cái từ "đẳng cấp", con bảo con ghét, mà rồi con lây thầy lúc nào chả hay... Con nhớ những bài học mà thầy dạy lúc thầy bảo con đi học giáo lí, con nhớ thầy nói ngưỡng mộ con, con biết ăn chay một tháng mười ngày, con biết trì tụng mười chú, con biết đọc sách, học kinh, con biết... Nhưng có một điều mà con không quán triệt được, con không có lòng từ, con sống lạnh lùng và nhẫn tâm, con không thể gần gũi và lục hòa với mọi người, con bất cần nhưng ích kỉ, con thích cô đơn nhưng lại khao khát được che chở yêu thương, con mạnh mẽ nhưng dễ ngã, thế là con luôn dựa vào thầy, con quen được thầy răn bảo, được thầy săn sóc, quan tâm, được thầy làm thầy, làm bạn, và làm cha... Con thiếu tình cha, cha ở xa con, cha không thể lo lắng cho con những lúc con cần cha nhất. Nhưng may mắn thay, con có thầy...
Thầy đã hi sinh cho mọi người thật nhiều, có những việc thầy âm thầm hiến dâng mà người khác không hay, không biết. Nhưng con trông thấy, con trông thấy thầy đi mắc từng cái loa để Phật tử nghe Pháp được rõ, lúc thầy Chân Tính về giảng Pháp... Nước mắt con rơi, trong con lúc ấy không còn chút gì nghi ngờ
mà tràn ngập niềm tôn kính. Con thương thầy.
Vậy mà con chỉ làm cho thầy thất vọng, thầy đã tin tưởng con biết bao nhiêu, nhưng con đã làm thầy mất mặt, uổng cho thầy đã trao con bao hi vọng. Dẫu biết "y pháp bất y nhơn", nhưng con vẫn để cho cảm xúc chi phối mình...
Mỗi ngày, con cảm nhận thầy đang xa con hơn, xa con nhiều hơn. Tại vì con, con phụ lòng thầy, con phụ công ơn của thầy, con không mang được vô úy đến với thầy, mà chỉ làm thầy thêm phiền não...
Hôm qua con ra thăm thầy, con giúp thầy trông phòng vì thầy bận làm lễ quy y, Phật tử tới xin cầu an cứ khen con dễ thương, khen con được thầy thương dữ lắm...
Con thấy có cái gì cứ nghèn nghẹn trong lòng thầy ơi!
Tán thành Không tán thành
0
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn comment


Điều chỉnh kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Các bài viết khác :

  • email Gửi email tới bạn bè
  • print Phiên bản in
  • Plain text Plain text

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đánh giá bài viết này

1.50

Image gallery

avatar nhi vào lúc 02/04/2012 08:22:44