Đừng bỏ rơi em.............
Hội Khai Tâm đến thăm các em bị dị dạng tại LÀNG HÒA BÌNH đang vật vã từng ngày để mang chính cuộc đời đọa đày của mình đi qua cõi tạm.
Trong cuộc đời này đã là con người thì ai cũng có mẹ, có cha có một quyền tối thiểu "sống và hy vọng". Thế mà các em ở LÀNG HÒA BÌNH lại không được như vậy, các em chưa một lần được thốt lên tiếng "mẹ ơi!", " cha ơi!" hay một lời tự hỏi tại sao em lại ở đây????.
Thế giới tuổi thơ là một khoảng thời gian màu hồng thật đẹp với những cánh diều bay cao trong gió, những hòn bi lăn tròn trên đất, được thỏa sức vùng vẩy trong những con sông quê hương, hay những bài học ứng xử được truyền thụ từ cha mẹ, ông bà... Nhưng các em ở đây thì hoàn toàn xa lạ với những cánh diều, con sông, hay những trò chơi bình thường mà một em nhỏ nào cũng có quyền tham dự, có em chưa bao giờ rời khỏi chiếc giường suốt nhiều năm chỉ nằm thở và thở...,
Tổ ấm của các em là dãy nhà ba tầng dành riêng cho các em, có phòng đọc sách, phòng ăn, phòng học cho thấy một sự quan tâm rất chu đáo của các vị quản lý ở bệnh viện. Những đêm đói sữa, các em bé quẫy đạp dữ dội, bàn tay của các cô Y Tá như người mẹ hiền nghiền từng muỗng cháo cho các em ăn.

Như tin đã đưa trong bài THĂM LÀNG HÒA BÌNH TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ, hôm nay ngày 18/03/2010, vào lúc 13h30 Hội Khai Tâm do ĐĐ. Thích Phước Huệ làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các em đang mắc phải những chứng bệnh dị dạng.
Giữa cái nóng gay gắt của đất Sài Thành, 14 thành viên của Hội Khai Tâm đã đội cái nắng trên 34 độ để đến Làng Hòa Bình thăm các em như đã chuẩn bị. Nhìn mỗi em một cảnh đời nhưng chung một hoàn cảnh. Có em bị úng thủy đã 15 năm rồi chỉ biết nằm nghiêng nhìn cuộc đời qua ánh mắt mờ dục. Em nghĩ gì về cuộc sống qua những tháng ngày nằm trên giường bệnh? Em mơ gì hỡi em về con đường tương lai phía trước? Có em hai bàn tay chỉ còn hai ngón làm sao cầm nắm lấy tương lai của mình. Em ơi, cuộc sống của em rồi sẽ ra sao? Khi toàn thân em bị vảy nến, từng lớp da em cứ bong lên giữa cái nắng chói chang này?

Do thể trạng của các em nên Hội Khai Tâm đã tỉ mỉ chọn những cái bánh mềm, những chiếc kẹo sữa... để các em có thể được ăn ngon... với 50 em Hội đã chuẩn bị 60 phần. Những món quà của Hội Khai Tâm tuy không nhiều lắm nhưng đọng trong đó là sự yêu thương giữ người và người , bên cạnh đó là niềm động viên to lớn về mặt tinh thần để quên đi những nỗi đau về thể xác đang dày dò các em trong từng ngày từng ngày không biết đến bao giờ chấm dứt. Sau một tiếng đồng hồ Hội chia tay ra về trong niềm luyến tiếc, có em đã dùng chiếc ghế thế cho đôi chân bị khuyết chạy theo xin Thầy và quí Cô đừng về dù em không nói được một lời nào ,nhưng ánh mắt tha thiết của em làm chúng tôi đi không nỡ, lòng mỗi thành viên chùn lại với ý nghĩ các em cần lắm những tấm lòng. Hẹn gặp nhé các em. Mỗi thành viên của Hội Khai Tâm tự nhủ với lòng trong một ngày không xa sẽ trở về thăm lại các em. Tam biệt nhé!!!!!!!
Hội Khai Tâm đã tặng 60 phần quà mỗi phần 60.000đ và ủng hộ 2 triệu đồng. Tổng tặng: 5.200.000đ
Kính báo đến các thành viên trong Hội Khai Tâm liễu tri.
![]()
Nào cùng đi!!!!!!!
![]()
Em vẫn cười dù không trọ vẹn
![]()
Bé ơi, hãy ngủ ngon con nhé!!!!!!
![]()
![]()
con ơi! thôi đừng khóc...
![]()
![]()
Con không thấy ánh sáng từ thuở chào đời bà cô ơi!
![]()
A Di Đà Phật con kính chào thầy!
![]()
![]()
Bàn tay mẹ hiền..
![]()
Không bao giờ có sự thất bại trừ khi chúng ta không còn cố gắng nữa!
![]()
Hôm nay được quà nhiều, sướng quá bạn ơi........!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Con thương cô nhiều lắm lắm...cô ơi!!!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tổ ấm của các em sơ sinh.
![]()
![]()
![]()
Bạn Đức đã và đang phụ giúp văn phòng Làng Hòa Bình (ngồi giữa là một trong hai anh em Việt-Đức)
![]()
Thầy ơi! Thầy ở đừng về............
- Hội Khai Tâm một chuyến đi hai ý nghĩa… 01/09/2010 22:44:00


del.icio.us
Digg
Gửi bình luận của bạn