Bài học từ viên nước đá
Thế là tôi trở thành một khối theo hình thể của chiếc họp, và người ta đặt cho tôi một cái tên mới là Cây Nước đá. Nơi đây, tôi được phân ra rất nhiều thân, có thể lên đến hàng trăm hoặc hàng ngàn thân như thế.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong lòng biển cả, và tôi có thể đi khắp mọi nơi mà tôi thích đến, tôi có thể uốn éo, lạng lách qua từng con sông, con rạch nhỏ. Tôi luôn giúp cho những chú cá được tung tăng đùa hát, tôi giúp cho cây cối xanh tươi, tôi làm cho con người mát dịu, tôi giúp loài người tẩy sạch những chất dơ và bụi bẩm. Tôi có muôn hình vạn trạng, tùy theo môi trường nào tôi sẽ hóa mình vào môi trường đó…Tôi chính là…Nước các bạn ạ!

sóng biển
Các bạn biết không, tôi đi vào dòng sông chặt hẹp, vào những con rạch nhỏ nhoi mà cũng chẳng thấy khó chịu tý nào. Thậm chí tôi còn phải chui vào những chai lớn nhỏ đủ loại, để giúp cho con người đở khát đường xa.

Đôi khi, tôi được con người đặt tôi vào một cái họp lớn có hình chữ nhật, và cho vào đó với một nhiệt độ - O0C. Lúc đầu tôi rất lạnh, tôi lạnh đến đổi tôi không thể chịu đựng được nữa so với trạng thái ban đầu, và dần dần tôi co rút lại, tôi bám víu chắc vào thân thể và đặc cứng ở nhiệt độ OoC. Thế là tôi trở thành một khối theo hình thể của chiếc họp, và người ta đặt cho tôi một cái tên mới là Cây Nước đá. Nơi đây, tôi được phân ra rất nhiều thân, có thể lên đến hàng trăm hoặc hàng ngàn thân như thế.

Đá cây
Sau đó, tôi được con người mang tôi đi phân phối khắp nơi. Lúc này là lúc tôi thật sự bị đau đớn, người ta cưa tôi ra từng khúc, và đập tôi cho đến nát nhuyễn ra. Họ để tôi vào chiếc thùng xinh đẹp, đôi lúc để vào một chiếc thùng trắng xóa, mà người ta thường gọi đó là thùng muốt. Đậy kín tôi lại, họ sợ tôi bị tan ra thành thể lỏng.

Đang phân phối nước đá
Ngay sau đó, có người đến mua nước lạnh thì một phần cơ thể tôi bị tách rời ra và theo người đó về nhà. Đây là lúc tôi hảnh diện nhất, vì được có cơ hội giúp người. Chứ từ trước tới giờ tôi chỉ bị người ta nguyền rủa vì gây nên lũ lụt và giết người. Nhưng sự thật tôi nào muốn thế đâu…
Khi đem tôi về nhà, người ta cho tôi vào một ly nước gì đó màu đen, rồi một loại nước có màu vừa trắng vừa đen hổn hợp, rồi vào một loại nước có màu vàng, hoặc loại nước có màu đỏ chót, hay bỏ tôi vào một ly có màu trắng đục, v.v…Và sau này tôi mới biết tên gọi của từng loại nước.

Tôi đang ngồi ở trong ly này nè!
Ngày xưa là thế, bây giờ tôi có rất nhiều tên gọi khác nhau khi tôi bị đông lạnh. Lúc thì gọi tôi là Đá Bi vì tôi có hình thù rất nhỏ, khi thì gọi tôi là Đá Tinh Khiết vì người ta làm sạch tôi trước khi đông lạnh, khi thì tôi có một cái tên rất chảnh đó là Tảng băng…Tuy nhiên, dù cho tôi có bao nhiêu tên đi nữa, thì tên gọi chung cho tôi vẫn là Nước đá – một loại nước làm cho người ta giải nhiệt lúc trưa hè, làm lạnh những trái cây ngon, làm tươi những lọn rau đồng nội và giữ nguyên thân thể con người sau khi chết, và giúp cho các loài động vật không thối rửa.
Đá bi - đá tinh khiết

Nhũng tảng băng lớn
Nhưng đau đớn thay cho tôi, khi con người cần đến tôi cũng là lúc thân thể tôi tan nát, và đôi lúc bị nhai ngấu nghiến, giòn giã. Nhưng khi người ta không cần nữa thì tôi vị vứt đi xuống đường, đất ôm tôi vào lòng và nói: ‘Thôi thì em hãy ở đây với anh đi, đừng theo con người nữa, họ phủ phàng quá.’ Tôi buồn và khóc thật nhiều, khóc đến một lúc tôi không còn là tôi cứng ngắt nữa, tôi chảy tan ra và rút mình vào lòng đất ấm.

nước chảy tan và rút vào lòng đất
Nhưng, đã mang số kiếp này rồi, tôi không thể thoát ra được, khi tôi rút mình vào lòng đất thì hởi ơi dưới sâu lòng đất lại có một mạch nước ngầm, thế là tôi bị cuốn phăng theo dòng nước ấy. Rồi ra sông ngòi, ao rạch, biển cả và cuối cùng con người cũng bắt tôi về làm đông lạnh cơ thể tôi và tiếp tục phân phát cho mọi người.
Tôi nghĩ: ‘Thôi thì đôi lúc mình cũng dữ dội, có thể nhấn chìm hàng trăm, hàng ngàn con người vào lòng biển cả, mình cuốn phăng họ đi, mình làm cho nhà cửa họ tiêu tan, cây cối điêu tàn và con người mất mạng, mất người thân. Họ khóc than thảm thiết và đau khổ tột cùng.’ Tôi tự an ủi chính mình: ‘Giờ đây mình phải chịu đau đớn như thế này, bị chia cắt như thế này thì có thắm tháp vào đâu so với những tai họa mà mình đem đến cho nhân loại.’

Sau cơn bão lụt

Sóng Thần
Thế là từ đó, tôi sẳn sàng làm nô lệ cho con người khi họ cần, tôi có thể chịu đựng tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Bởi vì, con người có một trí tuệ rất siêu việt và có một tiềm năng rất đặc biệt. Tôi thật kính phục con người và có thể hy sinh thân mình cho họ được an vui và hạnh phúc. Và tôi biết tôi làm như thế là cũng để trả những gì mà trước đây tôi hay dòng họ Nước của tôi gây ra tổn thương cho nhân loại.

nước trà đá, mát liệm buổi trưa hè!
Bây giờ, được phụng sự cho con người tôi thấy thật là hạnh phúc biết bao.!!! Còn nếu như con người không cần tôi nữa thì tôi sẽ rút mình vào lòng đất thân yêu và tạo ra thêm mạch nước ngầm để nuôi dưỡng thân cây. Vì tôi biết rất rõ, cây không thể thiếu tôi và anh Đất yêu dấu của tôi.
Lời bình:
Qua câu chuyện trên đây, chúng ta có thể rút ra cho chính bản thân mình một bài học hữu ích.
1/ Trong xã hội ngày nay, chúng ta phải biết hòa mình vào môi trường, vào tập thể, vào vũ trụ bao la để mà sinh tồn.
2/ Tuy chúng ta hòa nhập nhưng không thể hòa tan, không thể biến mình thành cái gì đó khác với chính mình. Vì Nước là thể ‘lỏng’, dù bị đông đặc đến một nhiệt độ âm nào, thì Nước vẫn trở lại hình thái ban đầu là thể lỏng. Cũng thế, ta vẫn là ta, ta không phải là ai khác mà ai đó cũng không thể nói là ta được. Vì thế nên cõi trần gian này mới xuất hiện những âm chữ ‘muôn màu, muôn vẽ, muôn giọng nói khác nhau,v.v…’
3/ Đã mang lấy một xứ mạng nào rồi, thì không thể chối từ nó được một cách dễ dàng đâu. Hơn nữa, đã gây biết bao sóng gió khổ đau cho người khác thì bản thân mình sao an lạc được. Xin đừng oán trách người khác dù đã gây ra bất cứ một tổn thương nhỏ nào cho mình.
4/ Đừng đánh mất mình, vì mình vẫn còn có giá trị hữu dụng đối với những ai rất cần mình. Đừng nghĩ giá trị của mình sao nhỏ bé. Bởi vì, mọi vật đều có một giá trị sử dụng riêng của chúng. Như củi để đốt, cây lớn làm bàn, nước dùng để uống, làm sạch, dập tắt nguồn lửa lớn. Lửa dùng để xua đuổi những loài mãnh thú và thắp sáng trong đêm tối, làm sưởi ấm giữa mùa đông, v.v… Chính vì thế mà mỗi một con người có một giá trị riêng. Không ai kém hơn ai, cũng không ai cao hơn ai. Đây là lý Trung đạo.
5/ Cuối cùng, chúng ta đừng quên rằng, ở một nơi nào đó cũng có người nhớ tới ta, an ủi ta, vỗ về ta và giúp đở cho ta khi ta khốn khó.
Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc và hài lòng với những gì bạn đang có trong hiện tại!!!
Huyền Trang
*** Nếu đọc giả nào có ý nghĩa nào hay xin cho thêm vào nhé!
- Em và tôi… 27/03/2010 19:46:00
- Những Mỹ nhân Trung Quốc 29/03/2010 23:22:00
- Đức Vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Anh hùng dân tộc, nhà văn hóa lớn 07/04/2010 23:50:00
- Quan niệm con người trong thơ thiền của Trần Nhân Tông 09/04/2010 22:41:00
- Bật mí những hình ảnh “Lý Công Uẩn” tại trường quay Trung Quốc 10/04/2010 01:39:00
- Tình mẹ thiêng liêng lắm ! 23/03/2010 23:29:00
- Bài học đầu đời 23/03/2010 09:16:00
- Đất Thiền 18/03/2010 00:04:00
- Sức mạnh của Phật Pháp 16/03/2010 09:51:00
- Rèn Nghị Lực Để Lập Thân - Hành động (Phần II - Chương 4) 09/03/2010 04:58:00
Đánh giá bài viết này
- Bật mí những hình ảnh “Lý Công Uẩn” tại trường quay Trung Quốc
- Bài học đầu đời
- Có linh hồn người chết không ?
- Rèn Nghị Lực Để Lập Thân - Nghị Lực Là Gì? (Chương 3)
- Truyền thuyết hoa Bằng Lăng
- Tình mẹ thiêng liêng lắm !
- Truyện cổ Phật giáo - Tín tâm bố thí cúng dường - Nghiệp duyên chưa dứt tất vương oan tình
- Vè niệm Phật
- Nước mắt của một hồn ma
- Quan niệm con người trong thơ thiền của Trần Nhân Tông
- Bài học từ viên nước đá
- Bài học đầu đời
- Nước mắt của một hồn ma
- Giọt mồ hôi mặn hơn muối
- Có linh hồn người chết không ?
- Tạm biệt mái tóc ngổ ngáo, tôi đi tu… (Chuyện những thiên thần quét lá)
- Đời là một cuộc đi!
- Ta đang kì thị giấc mơ của chính mình
- Khi tuổi trẻ qua đi
- Chiếc roi mây và bố


del.icio.us
Digg
Gửi bình luận của bạn