Ta đang kì thị giấc mơ của chính mình
Không chỉ ở Việt Nam, mà ở hầu hết các nước trên thế giới, chuyện học sinh mặc đồng phục khi tới trường đã quá phổ biến.
Điều đó không chỉ tạo nên nét đẹp phong cách riêng của trường mà còn xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo giữa các bạn học sinh. Sự thật ấy hoàn toàn đúng. Nhưng đồng phục không thực sự cần thiết ở các lớp học thêm. Các bạn nhà giàu xúng xính trong những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, nhiều bạn khác lại chật vật với nỗi lo tiêu xài sao cho đủ số tiền ba mẹ ở quê gửi lên… Đâu đó trong lớp vang lên tiếng xì xầm về những bạn “người mẫu” kia. Phần đông tỏ vẻ…kì thị, chỉ đơn giản bởi họ ăn mặc đẹp hơn những người còn lại, chỉ đơn giản bởi họ dùng đồ hiệu. Không phải hoàn cảnh gia đình nào cũng giống nhau, một khi gia đình các bạn ấy có điều kiện hơn mọi người, tại sao bạn ấy lại phải “giả nghèo giả khổ” ? Chúng ta vẫn luôn nói với nhau, phải biết trân trọng những gì mình đang có. Vậy tại sao khi các bạn ấy tận dụng những thứ họ có để theo đuổi những thú vui riêng tư của họ, cũng đâu có hại tới người khác, chúng ta lại ít nhiều có thái độ kì thị?
Tuấn bạn tôi là một công tử nhà giàu, sức học của cậu rất khá, cậu năng nổ hòa đồng với mọi người. Tuy bố mẹ có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu con trai cưng, nhưng bạn ấy vẫn quyết định làm thêm để trải nghiệm cảm giác tự lập, dẫu còn nhiều khó khăn. Bạn ấy đi dạy thêm Toán bằng tiếng Anh cho những em học sinh có nhu cầu ra nước ngoài du học, bạn ấy “vay” tạm tiền bố mẹ để tập tành chơi chứng khoán, bạn ấy liên hệ với vài người bạn ở nước ngoài để lấy điện thoại về buôn… Và bạn ấy thành công, hơn rất nhiều so với chúng tôi tưởng tượng. Chạy theo công nghệ điện thoại là một trong những đam mê của bạn ấy. Mỗi khi có cơ hội và đủ khả năng, bạn ấy đều tự thưởng cho chú điện thoại của mình một cú “đổi đời”. Nhiều người nhìn bạn ấy và thì thầm, dân ăn chơi có khác… Chẳng phải đa số chúng ta đều mong muốn được như bạn ấy sao? Bạn ấy có thể làm được điều bạn ấy muốn. Tại sao chúng ta lại nghĩ đó là “ăn chơi”?
Một cô bạn mà tôi biết qua lời kể của những đứa bạn là sinh viên của trường đại học Ngoại Thương. Cô gái “mê giàu” này tự tích lũy kinh nghiệm rồi mò mẫm kinh doanh những mặt hàng thủ công, trở thành cộng tác viên của hãng điện thoại Beeline rồi hãng mĩ phẩm Oriflame để có thể kiếm thêm thu nhập. Cô bạn giàu có hơn nhiều so với các bạn bè cùng tuổi. Tôi rất bất ngờ khi nghe mọi người nói cô bạn thường xuyên ăn cơm ở quán cơm gà 123 trên đường Kim Mã với cái giá rất đắt đỏ nếu đặt trong túi tiền sinh viên. Nhưng tôi không còn ngạc nhiên nữa khi ngẫm ra rằng không có gì là bất ngờ cả khi cô bạn ấy làm ra tiền, có thể tự trả tiền những bữa cơm xa xỉ ấy, không có gì là bất ngờ cả khi cô ấy yêu thích món cơm ở đó tựa như chúng tôi yêu những món bún phở trong một quán gần trường đại học vậy… Và chỉ có vậy thôi. Nhưng không ít người nói cô bạn hoang phí. Tôi nghĩ khái niệm đó phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người. Tôi phải thú nhận rằng tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như thế. Nhưng hãy thử nghĩ rằng đó là một sở thích, một thói quen của bạn, và bạn hoàn toàn có khả năng làm nó, bạn có thấy khó chịu không khi những người khác nhìn bạn với ánh mắt kì thị?
Sân trường đại học từ lâu đã được trưng dụng làm bãi để xe. Xe của sinh viên khi vào tới trường không được sắp xếp theo thứ tự vào trường, mà được sắp xếp theo loại xe. Xe số ở một phía, xe ga ở một phía. Các bạn sinh viên rỉ tai nhau, ngay cả các cô bác trông xe cũng thiên vị những bạn con nhà giàu, bởi theo họ, đi xe ga đồng nghĩa với khái niệm giàu có. Họ nào đâu biết các bạn ấy đã phải đóng nhiều tiền hơn mọi người. Họ nào đâu biết các bạn ấy cũng muốn xe của mình “hòa đồng” cùng các bạn khác nhưng chỉ vì những quy định đã có từ lâu mà chiếc xe ấy lại trở thành vật được mang ra bàn tán dưới cái nhìn không mấy thiện cảm…
Tôi tin rằng bạn và tôi, chúng ta, ai cũng mong có được cuộc sống sung túc. Khi đó chúng ta có thể tự do làm những điều chúng ta muốn, có thể sở hữu được những món đồ chúng ta thích, đi loại xe chúng ta yêu, ăn món ăn chúng ta mong được nếm…Đó là giấc mơ của chúng ta, nhưng đó cũng chỉ là những điều bình thường với nhiều người khác. Thế giới là muôn màu, đôi khi điều người này thấy rất đỗi thân quen lại có thể là niềm mong mỏi của nhiều người khác. Cuộc sống phong phú như thế đấy bạn ạ! Chúng ta cứ miệt mài trên con đường tìm đến đích, và đôi khi, ngước nhìn sang bạn bè, chúng ta không hề biết rằng mình đang kì thị giấc mơ của chính mình!
Nguồn: Muctimonline
- Hành điệu (Chuyện những thiên thần quét lá) 28/08/2011 17:13:00
- Tạm biệt mái tóc ngổ ngáo, tôi đi tu… (Chuyện những thiên thần quét lá) 28/08/2011 17:15:00
- "Con vẫn muốn tu, Má à!" (Chuyện Những Thiên Thần Quét Lá) 29/08/2011 17:55:00
- Con đường anh đi, rồi em sẽ đi… 31/08/2011 09:34:00
- Mùa thu đi ngang cửa 04/09/2011 20:16:00
- Quỳ xuống, gọi tiếng mẹ 10/08/2011 17:07:00
- Bông Trắng Cài Áo 09/08/2011 20:10:00
- Má ơi 07/08/2011 16:54:00
- Tha thứ cho người xúc phạm 27/07/2011 20:16:00
- Nơi đó bình yên 27/07/2011 06:39:00
Đánh giá bài viết này
- Bật mí những hình ảnh “Lý Công Uẩn” tại trường quay Trung Quốc
- Bài học đầu đời
- Có linh hồn người chết không ?
- Rèn Nghị Lực Để Lập Thân - Nghị Lực Là Gì? (Chương 3)
- Truyền thuyết hoa Bằng Lăng
- Tình mẹ thiêng liêng lắm !
- Truyện cổ Phật giáo - Tín tâm bố thí cúng dường - Nghiệp duyên chưa dứt tất vương oan tình
- Vè niệm Phật
- Nước mắt của một hồn ma
- Quan niệm con người trong thơ thiền của Trần Nhân Tông
- Nước mắt của một hồn ma
- Bài học từ viên nước đá
- Bài học đầu đời
- Đời là một cuộc đi!
- Ta đang kì thị giấc mơ của chính mình
- Giọt mồ hôi mặn hơn muối
- Có linh hồn người chết không ?
- Tạm biệt mái tóc ngổ ngáo, tôi đi tu… (Chuyện những thiên thần quét lá)
- Quyển sách cũ xoa dịu nỗi buồn
- Tình xuân


del.icio.us
Digg
Gửi bình luận của bạn