Trang chủ | Văn hóa | Văn học | Sau khi tôi chết...

Sau khi tôi chết...

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Xã tôi có tận mười xóm nhỏ. Trong đó xóm 4,5 và 6 được biết đến là “ hầu hết thanh niên đều nghiện ngập.

Tôi thường tự hào khoe với lũ bạn người bắc “ Quê tớ đẹp lắm. Về quê tớ, các bạn có thể leo núi và ngắm biển.” Núi non trùng điệp, biển dịu dàng, thơ mộng và đi kèm là các món ăn ngon không thể nào quên thường là câu giới thiệu của tôi. Thế nhưng trong thâm tâm, bên cạnh những điều tốt đẹp ấy, tôi rất ái ngại nói ra một sự thật rất chua chát và đau lòng :làng tôi có quá nhiều thanh niên rơi vào nghiện ngập.

“Bọn tao ngại lên xóm mày lắm. Lên trên ấy, kim tiêm đầy đường. Tao sợ khi trở về, tao trở thành một thằng nghiện mất”.

“ Cậu mà về sớm thì tớ còn đèo được cậu về đến nhà. Chứ buổi tối tớ không dám lên làng cậu đâu. Nghiện ngập nhiều lắm. Mẹ tớ cũng cấm tớ lên trên đó”

Đó thường là những câu tôi nhận được từ những đứa bạn học cùng lớp cấp hai và sống cùng xã.

Xã tôi có tận mười xóm nhỏ. Trong đó xóm 4,5 và 6 được biết đến là “ hầu hết thanh niên đều nghiện ngập. Nhiều thanh niên đã chết vì HIV và AIDS”.Trước đây, xóm tôi cũng như hai xóm còn lại không có tình trạng này. Cả xóm đông đúc thanh niên và được mang tiếng là những xóm hiền lành, ít tệ nạn. Nhưng tất cả đều đã thay đổi, thay đổi chỉ vì sự ích kỉ của con nghiện đầu tiên.

Không ai trong xóm quên được người thanh niên ấy, người đầu tiên qua đời vì bệnh AIDS và cũng là người khởi xướng và lôi kéo bao nhiêu thanh niên trở thành con nghiện, thành nạn nhân của AIDS. Tất cả những người trong làng đều hoảng sợ trước câu nói của anh thanh niên ấy trước lúc qua đời, câu nói với chính bố mẹ đẻ của mình “ Con chết còn có nhiều người sẽ chết theo con nữa”. Và sau cái chết của con người ấy, người trong làng mới tá hỏa khi biết được có một nhóm thanh niên đã mắc nghiện. Họ vốn là những thanh niên hiền lành, chân chất. Không đi theo nghiệp học hành, làm ruộng không đủ ăn, những người thanh niên trai tráng ấy quyết định đi làm thuê. Thói quen của người Việt mình thường thích sống tụ tập những người cùng quê. Và chính sự ích kỉ của những cá nhân vốn trót mang cơn nghiện đã lôi kéo những người còn lại. Tôi cảm thấy thật rùng rợn khi nghe người làng thuật lại “ Mấy thằng nghiện nó bảo phải cho thanh niên trong làng nghiện hết thì thôi”. Và không lâu sau đó, ba xóm gần nhau trở thành ba xóm nghiện ngập. Từ nghiện ngập, sau đó xuất hiện HIV và AIDS. Tôi chưa bao giờ nghĩ từ HIV –AIDS lại xuất hiện trong làng mình nhưng thực tế, có không ít thanh niên trong làng đã phải hi sinh tuổi thanh xuân của mình vì căn bệnh thế kỉ đó. Số lượng thanh niên trong làng ít dần, nạn trộm cắp tăng lên. Điều đó không đáng sợ bằng một hiện tượng xảy ra ở làng tôi. Mỗi khi một người gần chết, câu họ thường nói là “ Sau khi tôi chết, còn….người chết nữa”. Mới đây, khi lâm bệnh nặng vì sốc thuốc, một thanh niên trong làng đã nói rằng sau khi anh ta chết, còn bảy người bị HIVS nữa trong đó có ba người con gái.

Những xóm khác trong xã đều ái ngại và sợ sệt khi đi qua xã tôi nhất là ban đêm. Những gia đình có con đi học đại học , cao đẳng hay trung cấp đều nghiêm cấm con đi đêm, về khuya

Đây là một thực tế rất đau lòng và đau lòng hơn khi những người mắc nghiện luôn có xu hướng dụ dỗ và lôi kéo người khác. Nếu ai cũng biết nghĩ cho người khác,yêu thương người khác thì xóm tôi đâu có tình trạng này. Nhiều đêm tôi đã trăn trở mình với câu hỏi “Làm sao cho hết nạn nghiện ngập? Và làm sao để giáo dục ý thức cho những thế hệ trẻ lớp sau tránh xa con đường sai trái đó?”

Nguồn: MTO

Thêm vào: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi):

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn comment


Điều chỉnh kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Các bài viết khác :

  • email Gửi email tới bạn bè
  • print Phiên bản in
  • Plain text Plain text

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đánh giá bài viết này

0

Cùng tác giả

avatar nhi vào lúc 02/04/2012 08:22:44